Hai mươi
mốt giờ ngày 17/11/2011 Tuấn ĐT cho tôi và kêu ra Cà Phê Hoa Hồng gặp San và
Cẩm Chức vừa ở Úc về VN. Mặc dù tôi đã biết, ngày về của Tứ Chi và San, chúng
tôi đả gặp nhau năm trước, nhậu nhẹt hàn huyên tâm sự cũng nhiều, nhưng hôm nay
nghe có Cẩm Chức 66-73 lòng tôi củng nôn nao thêm, vì tôi và Cẩm Chức gần 40
năm chưa gặp nhau.
Từ nhà
tôi đến điểm hẹn rất xa.. trời tối tôi chạy chậm, nhưng rồi nôn nao lại chạy
lẹ, mà có yên đâu, Tuấn cứ gọi liên tục.. mầy tới đâu rồi, có lẽ Tuấn sợ tôi
ngại xa mà không đến. Đến nơi tôi vội gởi xe, Bảo vệ Quán cho biết, vô ngồi
chơi thì được, giờ nầy Quán đã hết bán cà phê rồi.
Không
sao chỉ một cái Trà Đá vài điếu thuốc, là chuyện xưa chuyện nay của nhửng người
bạn Hoàng Diệu xa cách lâu ngày nổ ra như chiến tranh vùng vịnh. Hỏi thăm sức
khỏe nhau, hỏi người nầy ở đâu? Người kia ra sao? Chuyện cũng chắng có đầu đuôi,
mà cứ rôm rả không muốn dừng.
Cẩm Chức thì vẩn không khác xưa nhiều ,có lẽ
thời gian không ảnh hưởng nhiều tới Chức. Chợt nhớ lần tôi về Phú Lộc tìm Oai
và Lâm bi Chên trong lúc nhậu nhẹt say sưa..không biết lúc đó có say chưa?
Nhưng năm thằng nhậu chung thì có 3 thằng đều nói Cẩm Chức không đẹp nhiều
nhưng có duyên nhiều..sở dĩ tôi nói như vậy vì Nữ Sinh Hoàng Diệu nào cũng đẹp
cả, chỉ có đẹp ít với người nầy và đẹp nhiều với người khác mà thôi.
Và cả 3 thằng
nầy thú nhận lúc xưa đều lén … Chức cả, còn tôi thì …có bà
con xa với Chức nên không có trong danh sách Cây Si trồng trước nhà Cẩm Chức..không
biết đọc nhửng lời nầy Chức có chửi tôi không? Mong là Chức không giận, vì tuổi
học trò mà.. nếu không có bà con biết đâu chừng tôi cũng … Chức
Tuấn đề nghị tổ
chức một cuộc đi chơi xa Chi, San, Chức đều đồng ý. Chi vừa gọi cho tôi sáng
nay để lấy SĐT của bạn bè ở ST. Chi định rũ cả đám kéo lên SG quậy một trận với
nhóm HD 66-73 SG
Cuộc chiến của
Mồi của Bia lần nầy hy vọng có 3 đội Sài Gòn, Sóc trăng và 66-73 Úc Châu.
Viết đến đây thì.tôi nhận ĐT của Chi cho hay đã gặp Đội Tuyển ST đang chuẩn
bị thi đấu. Cái vui của Chi và San năm nay là tìm được Trần Bá Tòng, Huỳnh Trí
Dũng nhất là được thăm Dũng vừa xuất viện. Rất tiếc lần nầy Chi và San
không dự Họp Mặt Hoàng Diêu ở Sài Gòn được, vì các bạn phải về Úc chuẩn bị Họp
Mặt Tất Niên bên Úc lần thứ nhứt kể từ khi xa quê hương ST. Đây cũng là một chuyện
vui cho Hoàng Diệu bên Úc, khi các bạn đã tìm đến với nhau, sưởi ấm cho nhau
trên đất khách quê người. Hy vọng các bạn sẽ tìm gặp nhiều CHSHD trên đất Úc, tôi
tin là các bạn sẽ làm được. Mong là sang năm nhà của Tứ Chi sẻ không đủ chỗ cho
các bạn CHSHD Úc Châu họp mặt nữa.
Có lẻ tôi không thể viết những bài văn có
nhiều triết lý, nhận xét cao xa…thường thì tôi có cảm xúc và viết được vài ba,
câu hơi ra hồn một chút, là nhờ gặp được bạn bè Hoàng Diệu ngày xưa của tôi. Gặp
bạn thì kỷ niệm của mái trường của tuổi học trò là một chất xúc tác cho tôi
viết được rất nhiều .
Cám ơn những người
bạn HD của tôi, nếu tôi gặp các bạn nhiều hơn nửa, và nhờ gặp các bạn mà tôi có
nhiều cám xúc viết được những dòng chữ nầy,.. tôi cũng không quên cám ơn Thiên
một bạn ở gần tôi, chúng tôi chỉ không
uống cà phê khoảng 3 tháng thôi.. mà. Trong một lần gần đây nhất, khi Thiên mời
BLL họp chuẩn bị cho ngày họp mặt Hoàng Diệu tại Sài Gòn, trong Mail gởi các Thành
Viên trong BLL để mời họp. Thiên có nói một câu thật chí tình, có thể có người
cho là cải lương là ủy mị .. nhưng riêng tôi thì rất thích và rất thông hiểu
câu nầy. Thiên gởi theo Mail mời họp câu nầy “ riêng tôi, thì tôi
nhớ các bạn lắm”
Quá giản dị, quá gần gũi
nhưng có lẻ trong chúng ta không ít người đả từng nói với bạn mình như thế…và
có thể, nếu chúng ta đã có một chút giận dổi hay phật lòng với nhau thì câu nói
nầy sẻ làm cho chúng ta, phải ôm chầm lấy nhau ..và tình bạn lại càng thêm
khắng khít.
Ở tuổi của chúng ta
bây giờ không còn nhiều thời gian nữa đâu.. hãy cố dành cho tình bạn của
mình những giây phút chân tình, đầy chất học trò của tuổi thơ trong sáng
không vướng bận.không đua chen, không toan tính
Qua vài lời cảm xúc
nầy, tôi chỉ mong sao, các bạn hãy dành một chút thời gian cho tình bạn Hoàng
Diệu chúng ta… đừng bao giờ để mình phải tiếc, vì sao mình không tìm những
người bạn chung một mái trường Hoàng Diệu Sóc Trăng. Tìm đến với nhau và chia
sẻ với nhau vui buồn cuộc sống.
Hãy mở rộng vòng tay
khi đến với nhau đi, hãy thả vào hồn nhau một chút tha thứ, một chút đồng cảm, và
chúng ta sẽ thấy lòng mình nhẹ nhõm.
Tại sao chúng ta
không làm như thế? những người bạn.
Nguyển Thành Khánh HD 66-73