Con cái, theo dân gian Việt Nam hay nói là núm ruột đẻ ra sao bỏ mặt, khi nó còn bé chúng ta nâng niu, khi đến tuổi
già liệu nó có bên cạnh mình?.
Chúng ta thường nói về già ông bà ngồi trông con về, thấy đau đớn
lòng, vì chúng quá bận rộn con cái nhà cửa phải tự mình quán xuyến nếu con còn
nhỏ, con lớn thì đỡ cực thân, thế nhưng nó lớn có cái khổ lớn đó là học hành,
xe cộ, lặt vặt, chỗ ở xoay mình cũng đủ mệt và lo. Lo là bản chất người Việt
Nam, lo từng chút một cho vợ con hay chồng, vì sợ họ thiếu thốn không bằng ai,
lúc nào cũng chạy đôn chạy đáo lăng xăng lo trước lo sau hay nói là ' cực như
con vòi' nó có đúng không nếu mình cứ mãi mang theo gáng nặng này? Quan điểm
Tây ta cũng khác, Tây phương tập cho con từ thuở bé, lúc chào đời là họ
đã tập tành đủ thứ ngủ riêng rồi tự ăn uống, sau đó tự tìm thức ăn và dọn dẹp
lau chùi sạch sẽ mỗi buổi ăn, lúc 3 tuổi chúng đã bắt đầu tự ăn một mình ở nhà
giữ trẻ, người giữ trẻ phải dòm ngó từ xa xem chúng có đổ thức ăn ra ngoài hay
không rồi dạy chúng, theo sát chúng để chúng trưởng thành khi vào lớp 1, mỗi
đứa trẻ bắt buộc 3 tuổi phải đến trường, có những đứa trẻ phải vào nhà trẻ từ
sau ba tháng do cha mẹ phải làm việc, tất cả do nhà nước tài trợ cha mẹ chỉ
đóng phí rất nhỏ cho lệ phí ăn mà thôi. Chỉ có những gia đình khá giả tự lo cho
con cái mình, thì cho con học những trường tư nhân hay quốc tế thì điều kiện
học tập chăm sóc khác hẵn.
Đến khi lên đến tuổi 16-17 thế là chúng được học lái xe, tự lái xe
cho mình chỉ có vài trường hợp cha mẹ dạy con mình lái xe, nhưng trong giòng
máu chúng thì nó tự đã biết lái nên khi học cũng nhanh hơn, giống như Việt Nam
lái xe gắn máy là nó đã nằm trong đầu rồi. Sau đó vào đại học vì cha mẹ đã nhồi
nhét trước những kiến thức và ý thức tự vào đại học, mai là nhà nước tài trợ
chúng chỉ cố gắng học và lo tự mình xoay sở mọi thứ nào là chỗ ở và xe cộ đi
lại, ăn uống tất cả tự mình lo nếu xa nhà, cha mẹ chỉ điện thoại hỏi thăm tình
hình nếu cần giúp đỡ. Khi thực tập xa nhà chúng tự biết tính độc lập và tự làm
mọi thứ từ ăn uống sắp xếp học hành và làm thêm cho hợp lý, đến khi ra trường
tìm việc và khi chúng làm việc, nếu so sánh với con cái người Việt cùng
môi trường chúng có tính tự lập xoay sở cao hơn và lúc nào vị trí cũng cao hơn
hẵn. Vì chúng là Tây là dân bản xứ nhìn bề ngoài ta không thể bằng Tây dù có
thế nào. Nếu mình nói dân Việt thông minh điều đó đúng nhưng khi so sánh bằng
thì chúng ta không thể nói thế, chỉ có vài trường hợp nhỏ trên hơn 90 triệu dân
Việt khắp nơi mà thôi. Cha mẹ sống ở hải ngoại dù có sống quá lâu đất khách,
ngôn ngữ cũng chỉ là ngôn ngữ mượn mà không là tiếng mẹ đẻ có thể nói và diễn
giải hết ý nghĩ của mình cho chúng, nói đến đâu có huấn luyện đến đâu thì chúng
cũng là dân Việt sinh nơi xứ người, nhưng cũng có ngoại lệ với những đứa trẻ
lai, cơ hội cũng cao hơn.
Những đứa trẻ Việt trên đất khách là nơi chúng sinh ra, chúng xem
như là nhà của chúng, cha mẹ lúc nào cũng kề bên, chắc chắn rằng nó phụ thuộc
cha mẹ từng chút nhỏ, nó sẽ réo gọi không ngừng tay. Điều này cũng đúng, vì
người Việt thích bận rộn và lo lắng cho con như thế là hạnh phúc, muốn chúng
lúc nào cũng nhỏ bé trong sự đùm bọc của mình, muốn chúng không thua ai, điều
này đúng chăng?. Nếu bỏ chúng thì nhẫn tâm cha mẹ quan niệm thế. Phải theo nó
đến suốt đời vì là trách nhiệm mà? Trách nhiệm là gánh mang theo suốt cuộc đời
không bỏ được. Nhưng chúng có tự vượt qua hoàn cảnh phức tạp không? Điều này
thực tế từng gia đình cho ta thấy, không thể bàn luận.
Con cái dân bản xứ khi chúng có được công việc sau học hành chúng
tự mua xe, mua nhà dù biết tài sản cha mẹ là của chúng, nhưng chúng muốn bản
thân tự có ngôi nhà, cha mẹ Việt cũng khó chịu vì điều này và gọi con về cho
một trận không thì cũng nói lây nhây, nhưng dân Tây rất bình thường, họ xem như
tính tự lập của họ là thành công, con cái biết mình phải làm gì trong xã hội
những điều hơn thế họ cũng mong chờ từ những đứa con cũng biết phải phấn đấu
cao nhất vì nó là dân Tây và người Việt chắc chắn ở một cấp độ thấp hơn dù có
hơn những người khác, nhưng không hơn người có cùng hoàn cảnh như mình vì là
dân Tây chính gốc.
Mẹ Việt là người chu đáo có những món ăn khó quên cho những đứa
con hay cho gia đình, vì thế nó sẽ trở về sau khi ra đi khỏi nhà, vì nó không
thể nào tìm được món ăn như thế đó từ ai khác mà chỉ là mẹ chúng, chỉ có vài
trường hợp ngoại lệ mẹ không thể làm được điều gì đặc biệt, chắc nó đi mà không
nghĩ đến món ăn độc nhất của mẹ rồi để quay lại thường xuyên nhất là đối với
con trai. Vì tương lai bạn nó cũng chắc chắn khó giống như mẹ nó. Còn con gái
hoạ chăng mẹ dạy được món nào đó độc nhất vô nhị mà thủ thân khi khách đến nhà
mà chuẩn bị đãi khách món đặc biệt này.
Nhưng những đứa con nó réo gọi mình là hạnh phúc hiện tại, vì nếu
nó tự mình xoay sở mọi việc thì vợ chồng già theo dân gian hay nói ' như hai con khỉ già'ngồi chờ tin con, cũng khổ sở lắm, buồn lắm. Khi
mình đau yếu nó sẽ về thăm chút xíu nhín chút thời gian cho mình.
Nhưng Tây thì khác, lúc làm việc trong viện dưỡng lão khổ nhất là
những ông bà không cưới nhau hay không con cái chỉ thủ thỉ mình, trong gian
phòng bốn bức tường, sau giờ chơi với tập thể nếu mình không còn đi đứng được
nữa, nhưng cũng có vợ chồng con cái làm việc ở những vị trí trong xã hội, vẫn
đến thăm hàng ngày vào những buổi ăn trưa hay tối và rất thường lệ và ai cũng
thấy cả, những năm đứa con chăm sóc kỹ lưỡng từng bữa ăn cho cha mẹ họ như thế
cho đến ngày ông bà ra đi, có phải vì họ quá gần gũi con chăng? Hay cũng như
những người dân bản xứ? hay vì tài sản của họ là kếch xù? Điều này nói lên tính
nhân bản của chúng ta,' thương con cho roi cho
vọt' ' con là núm ruột lúc nào cũng nhỏ bé' không biết nó có đúng chăng? ở cái xứ sở
Tây phương này.
Cũng trong cái viện dưỡng lão ấy hai gia đình VN, một bác gái già
gần 80 tuổi thì hai con thay phiên cuối tuần đến thăm viếng và cho ăn, ngồi
trong phòng với bốn bức tường không biết tiếng Tây hay tiếng Hà Lan, không ai
hiểu cụ nói gì mà phục vụ, thỉnh thoảng tối mình cũng đến thăm vài phút, nhưng
bác cũng chẳng nói nhiều.
Còn một bác gái khác không lập gia đình và có em gái cũng không
trẻ gì, du học những năm 54, cũng ít cháu đến thăm, em gái thăm thường hơn vì
bác rãnh rỗi đến trò chuyện, bác trong viện vưỡng lão cứ mỗi ngày hàng chục
phim tình cảm Hong Kong, Đài Loan... mà luyện, thế đấy tiếng nói thì bập bẹ với
dân Tây, nếu xung quanh chỉ là người Việt như Mỹ, Canada, Úc châu... chắc còn
đỡ hơn, nên bác cũng mệt lắm. Và ra đi thầm lặng không con cái, chỉ có em gái
và vài cháu bên cạnh.
Núm ruột theo ta mỗi suy nghĩ, nó làm ta bận rộn, vui lắm khi
chúng chưa thực sự trưởng thành. Vì chúng ta cứ bên cạnh chúng để cho chúng sự
ấm áp, hy vọng chúng hiểu điều này, đừng cho là vướng bận chúng, và chúng chắc
chắn chậm trưởng thành hơn dân bản xứ về điều này, và cũng có thể có vài trường
hợp ngoại lệ. Để được về già theo dân gian thường ngạo 'hai con khỉ già' mà có chúng đến thăm nếu còn mai mắn, nếu không
thì vò võ trong góc nhà cô quạnh rồi tìm đến xung quanh mà than mà thở, ai có
thể hiểu chúng ta hơn những người cùng hoàn cảnh. Tối lửa tắt đèn có nhau.
Snowynguyen Herfst 2013