Con
người thích phô trương danh lợi và quyền hạn, tuy nhiên lắm lúc không đúng chỗ
và đúng lúc, luẩn quẩn chỉ có bấy nhiêu, như chuyện nghìn lẻ một đêm.
Trong
nước ngày nay, các nhân vật Việt trẻ trong showbiz hay xa hơn giới ca sỹ, kịch
sỹ... cũng cố đánh bóng tên tuổi mình bằng nhiều vụ scandals nhảm nhí, thế
nhưng ngoài nước người Việt hải ngoại cũng không kém phần, xung quanh toàn
người Việt sống xứ xa mấy chục năm, thích phô trương trong nhóm nhỏ về bề thế
của mình, và tự cho mình nhiều quyền hạn, với tay đi chỗ này chỗ kia mặc dù nó
xa vạn dặm. Đứng ngồi không yên mà ông bà ta hay chế ngạo ' nó mắc
đằng dưới, hay đang đau đẻ'. Cái gì cũng sờ, cũng mó, cũng cựa quậy cả,
đứng ngồi không yên một chỗ. Tay dài nhưng đầu bé nó sẽ chông chênh khó đi dễ
ngã.
Chuyện
nhà thì mang cho cả thế giới biết, rồi bám vào người nào đó mà than thở kể lể,
mà có gì mới mẻ đâu cũng 'bổn cũ soạn lại' xài hoài chưa đổi, lúc nào
cũng nghĩ mình 'là nhất nhất trên đời, dù hỗng còn trẻ trung gì' và tự
cho rằng 'hỗng ai biết gì còn mình thông minh hơn người', không biết
tiêu chuẩn đánh giá này có nằm trong ISO không?!, Và so sánh với cái gì và với
ai, thường thì con người ta so sánh một điều gì đó thì so sánh bằng, chắc là
sanh lộn nên 'so sánh thiếu thốn'. Gia đình là tay chân, có đấu đá nhau
cũng nhiều nhất là người thân bạn bè là quá đủ, mang ra bêu xấu cho cả thế giới
làm gì như người đời nói' vạch áo cho người xem lưng'.
Cũng
cố đánh bóng tên tuổi mình bằng những chuyện hảo tâm ầm ỉ, để làm gì?!, nếu có
giúp ai thì tự mình và người được giúp biết cũng đủ lắm rồi, tại sao lại thích
cho cả thế giới biết làm gì? Có mắng chửi ai cũng đừng mang ra nói vô tội vạ
thiếu suy nghĩ, vì từ đó làm cho mình 'thân bại danh liệt' với những
chứng cứ bất lợi nếu nó rơi vào tay người hẹp tâm.
Người
hỗng quá to lớn như Tây vì vẫn là giống Á châu thế mà tay dài lắm 'tay ai mà
dài với tới vạn dặm'. Chuyện mình lo chưa xong lo chuyện người lo đủ chuyện,
làm náo loạn sự yên bình của người khác, hiểu thì không thấu đáo cái gì cũng
lên tiếng cũng đụng vào không biết tại sao?!.
Không
thích thì dừng lại không cần dấn thân vào rồi tự quảng cáo khi ai đó có vấn đề,
mình cho là họ bất thường thì đừng làm như họ, sống quân tử thì dại, nhưng vẫn
còn tốt hơn 'sống giả tạo, mơ mộng hảo huyền'.
Sống thật tâm và có ích cho mọi
người, thời gian nhàn rỗi thì giúp những ai cần giúp nếu khá giả giàu có khoe
khoang cho thấy bề thế của mình, khi người khốn khó cần giúp thì tránh xa, sống
như thế cho cá nhân mình nên khép lại không nên quá phô trương khi có sự yêu
cầu giúp đỡ mình lặng yên. Xung quanh quá nhiều người thiếu thốn, cần một cái
bánh xe của mình cũng no cơm cả tháng, một đứa trẻ không cần thiết là đề tài nêu
ra cho thiên hạ nhòm ngó nó có quá đầy đủ, sự giàu có vốn dĩ là nỗ lực từ bản
thân và mai mắn, hãy giữ lại cho riêng mình đừng quá phô trương cho thế giới
xung quanh mình, kiến thức nuôi sống mình không phải mang ra khoe khoang vì có
giúp được ai?!.
Cuộc
sống là bài toán khó ở học đường, cách giải khác nhau suy nghĩ khác nhau cũng
cho kết quả khác nhau, rồi cho nó ra cuộc sống cũng thế, nói dễ hơn làm,
cái chính khi đến đâu cũng có người muốn gần gũi, còn ngược lại 'anh, chị,
em bận quá, khi khác nhé' và xung quanh khó chịu với sự xuất hiện của mình
thì than ôi ?!...
Tài
sản của riêng mình là kiến thức, chăm chút cho nó hàng ngày để bánh xe lăn cuộc
sống không dẫm lên nó, rồi mình sẽ đi vào ngõ hẹp vì môi trường quá nhỏ bé, thế
giới bên ngoài là bao la, muốn sánh bằng họ phải học hỏi hơn họ, nếu tự mình
nghĩ như thế là đủ vì đã ở cái xứ người này mấy chục năm và tự hãnh diện thì
thật là tội nghiệp vì tuổi chẳng còn là bao, mà xung quanh thì tiếp xúc quá ít
ỏi thế giới phương Tây.
Xung
quanh còn quá nhiều người nếu họ biết mọi chuyện, họ cũng sẽ rời xa mình và lúc
ấy tự cho là người ta không hiểu mình, làm gì có ích cho ai tự nhiên xung quanh
đều biết không cần kể lể tội tình để mang đến sự động lòng người. Còn ngược lại
tự họ xa rời mình là tất yếu. Tự mình phong cho mình cái quyền mà chẳng ai
thích cái chỗ ấy, sự giúp đỡ từ xung quanh mình là một mai mắn, hãy giữ lấy nó
và tự suy gẫm đừng quá ồn ào, kết quả sẽ thảm hại hơn cái ta tưởng. Hay ông bà
ta thường nói trong cái thế giới nho nhỏ của minh thì tự mình ' thân bại
danh liệt' vì sự tự phong mà.
Vốn
dĩ cuộc đời còn nhiều lắm lo toan, thế mà có người còn quá nhiều thời gian nhàn
rỗi để làm nhiều điều vô bổ chẳng có ích cho ai, nhưng vẫn còn cái mai mắn nếu
hiểu thì hãy dừng lại, bởi vì người đời có câu ' gậy ông đập lưng ông'
hay 'vừa ăn cướp vừa la làng'. Còn phản ứng của mình từ thơ tín để chống
trả một điều gì đó thì cũng tội nghiệp nó, vô tội vạ nó được hân hạnh vào thư
rác, vì đó là những loại thư rác rưởi.
Hãy
cố làm điều có ích vì tuổi đời không non trẻ và cũng nên đừng nông cạn thiếu
suy nghĩ, không thích thì cứ tâm sự bạn bè thế là đủ, muốn phô trương mình hãy
giữ lấy cái tâm và nếu mình không thích những gì xung quanh thì
hãy chui vào vỏ ốc của mình.
Vì
Có mợ thì chợ vẫn đông, không mợ thì chợ vẫn đông như mọi ngày.